Có thể cách suy nghĩ của chị khiến nhiều người không đồng tình, ban đầu tôi cũng thấy đó là một lối suy nghĩ “ cùn”, nhưng rồi nghĩ lại thì một người phụ nữ như chị cũng chẳng thể làm gì hơn. Chị bảo, chị muốn có em bé. Thứ nhất vì cháu trai của chị muốn có em. Thứ hai, chị nghĩ cháu cũng đã lớn, cũng nên có thêm một đứa nữa. Anh cũng muốn vậy, nhưng có một điều chị giữ riêng mình, chị bảo, chị có em bé thì chị sẽ có thời gian ở nhà, anh sẽ không thể ngăn chị nữa, anh không thể chỉ trích chị nữa, và đó là cách duy nhất chị có thể đấu tranh với anh.
Xem thêm các truyện khác:
– Chị Tôi ( Phần 1)
– Sao Đong Đầy Hai Tiếng “Mẹ Ơi!”
Tôi sững người. Đó là một cách giải quyết sao? Tôi không biết! Nhưng nó có lý với riêng hoàn cảnh của chị, nó là biện pháp chị cho là duy nhất và hiệu quả nhất trong trường hợp của chị. Tôi chợt nao lòng, cái phận đàn bà chỉ đến thế thôi sao? Chỉ có thể sống đời cam chịu vậy thôi sao?
Chị dặn tôi: em còn trẻ, còn đam mê, còn khát vọng, đừng để đời như chị. Chị bảo có đam mê thì hãy theo đuổi, đừng vì bất cứ lý do gì để sau này phải hối hận. Chị nói hãy sống chủ động, đừng để một ngày phải chấp nhận một lựa chọn chính bản thân mình thấy vô lý. Chị nói nhiều lắm. Chị khiến tôi nghĩ nhiều, nghĩ về đời chị, về phận đàn bà, về cuộc đời tôi…
Tôi ngưỡng mộ chị bao nhiêu thì càng thương chị bấy nhiêu!
Từ chuyện đời chị, tôi bỗng nhận ra nhiều điều. Rằng tôi quá may mắn khi cho tới nay vẫn được viết, vẫn được tiếp tục đam mê của bản thân mà không bị ngăn cản từ gia đình. Rằng tôi quá hạnh phúc khi được lựa chọn tương lai cho mình, theo khả năng, theo ước mơ, theo cá nhân tôi mong muốn. Và còn nhiều điều nữa tôi từ chị mà tôi nhận ra được, những điều đơn giản, nhỏ nhoi và ta thường cho rằng quá đỗi tầm thường bỗng hiện lên trong tôi quá lớn lao, quá ý nghĩa!
Tôi như nhìn ra một phần tương lai mình. Tôi khẳng định chắc chắn hơn con đường mình sẽ đi. Và tôi cũng xác định được mình cần làm cái gì, cần nhận biết điều gì cho chính bản thân mình.
Ngưỡng mộ chị!
Thương chị!
Và tôi cũng xin cảm ơn chị! – người đàn bà sống theo bản năng và chấp nhận cuộc đời cũng bằng một cách bản năng.