Một buổi đêm của nhiều năm về trước, mưa rón rén trên mái hiên nhà, nhòm qua ô cửa nhỏ, nước mưa đập vào cửa kính, cô thấy em bé sơ sinh đang nằm gọn trong vòng tay mẹ. Em bé nhìn thấy mưa, vẫy vẫy. Mưa bật cười, chớp trắng cả chân trời phía xa.
Xem thêm các câu truyện khác:
– Chị Tôi ( Phần 1)
– Chị Tôi (Phần kết)
Ngày cô đi học lớp một, mưa cũng ghé thăm. Ngồi đằng sau lưng ba, cô thò đầu ra ngoài áo mưa, dùng đôi tay bé nhỏ hứng từng hạt nước mát lạnh trong lành.
Ngày cô xa nhà, xa ba mẹ, khóc hết nước mắt. Cô vừa đáp tới sân bay thì trời mưa. Mưa lưu lại trên mái tóc cô êm mượt. Hóa ra, mưa ở xứ người cũng giống như mưa ở nhà, vẫn hiền dịu như thế.
Mưa cũng đã đưa cô đến gặp anh. Mưa chứng kiến cô gái nhỏ từng ngày lớn lên, biết nhớ, biết yêu. Mưa tưới cho hạt mầm tình yêu của cô đơm hoa kết trái.
Anh từng gọi cô là cô gái của mưa. Anh biết cuộc sống của cô gắn bó với mưa. Anh biết cô cũng yêu mưa nhiều. Thế mà, ngày anh xa thì mưa lại không đến tiễn đưa. Khi ấy, anh ôm cô vào lòng thật chặt. Rồi anh buông cô ra. Cô cảm nhận cơ thể mình mất dần đi hơi ấm, cho đến khi khí lạnh tràn trong áo, mùi hương của anh vẫn còn vương vấn, cô mới cảm thấy đau đến thế nào. Cái thứ hụt hẫng trên da thịt, cho đến sau này, cô cũng không thể nào quên được. Anh bước đi, không hề ngoảnh lại. Cô cứ đứng nhìn bóng anh, đôi mắt vẫn tuyệt nhiên ráo hoảnh. Có lẽ vì thế mà mưa không rơi, mà ở trong tim cô than khóc.
Có những ngày khô hanh, cô nhớ mưa và nhớ anh thật nhiều. Cô muốn tắm mưa như ngày thơ ấu, để quên buồn đau để trở về làm một đứa trẻ tinh khôi, để mở đôi mắt to trong nhìn người, nhìn đời mà không e dè, sợ hãi. Thời gian càng nhiều, vết thương càng đau, thì tâm hồn ta càng chai sạn. Sẽ chẳng có đau thương nào làm ta hư tổn nữa. Nhưng ta chỉ sợ chai sạn nhiều quá, thì ngay cả yêu thương ta cũng không thể chạm đến.
Nguồn: truongton.net