Truyện ngắn: Một năm và 365 + ¼
Khi nhận viết bài về Tết dương lịch, thú thực là tôi có hơi “ hoang mang ”, vì thật sự là không thể mường tượng ra nổi mình sẽ viết những gì. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ vài ngày, đến hôm nay lại giật minh “ Hình như mình bị chậm deadline”.
Nhắc đến Tết dương, suy đi tính lại một hồi có lẽ sẽ rút ra được một kết luận “ rất phá game” là: Chẳng có gì để nói. Ít nhất là, không có gì quá đặc biệt.
Tết, dù là dương hay âm, đều là thời khắc đánh dấu sự chuyển giao. Chuyển giao giữa mùa cũ và mùa mới, năm cũ và năm mới, tuổi cũ và tuổi mới. Tế dương, là khi con người ta kết thúc một vòng quay thời gian 365 ngày, và ngay lập tức bắt đầu một vòng quay mới. Không có kết thúc thì sẽ không có bắt đầu, không có bắt đầu thì cũng không bao giờ kết thúc, vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ giống như thời gian vô tận không bao giờ dừng, giống như Trái Đất mọi thời mọi khắc đều miệt mài quay.
À, mà có lẽ phải nói là 365 + ¼ ngày mới phải.
Không hiểu sao, tôi vẫn luôn nhớ rằng một năm có 365 + ¼ ngày, cho dù ai đó có nhắc đi nhặc lại con số 365, trong đầu tôi vẫn cứ lại thầm cộng thêm ¼ nữa. Có một người bạn từng nói với tôi: “ Hạnh phúc là khi bạn sống đủ 24 giờ mỗi ngày”.
Vậy tính ra, một năm qua, bạn phải SỐNG đúng 8766 tiếng đồng hồ, một con số không hề nhỏ. Mà thế nào mới thực sự là SỐNG? Có khi chính người bạn kia của tôi cũng không định nghĩa được. Hoặc, bạn không cách nào tìm ra một định nghĩa làm vừa lòng tất cả mọi người. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, “ chính người mười ý”, ai biết ai nghĩ thế nào.
Riêng với tôi, cá nhân tôi thôi, tôi gần như “bỏ qua” tất cả mọi ý nghĩa của cái sự sống 24 giờ một ngày” ấy.
Với tôi, sống, thì cứ sống thôi, nghĩ nhiều làm gì. Tháng tháng ngày ngày, bình an vui vẻ, thế là hạnh phúc. Thấy vui, là được rồi.
Quay trở lại với câu chuyện “ Tết dương lịch”. Khi còn bé, chưa đi học, Tết trong tôi, chỉ có Tết Nguyên Đán, lịch đối với tôi chỉ có một loại – lịch mặt trăng.
Đi học rồi, thì Tết dương đơn giản là một ngày được nghỉ học.
Đến bây giờ, Tết dương trong tâm trí tôi ngày càng cân bằng với vị trí của Tết âm, không phải vì nó thú vị hơn, mà vì Tết âm ngày càng nhạt.
Có lẽ chẳng ai biết được, tại sao một năm Trái Đất đã quay 365 vòng rồi, lại còn cố tự quay thêm ¼ vòng nữa?
Có khi nào trong tự nhiên, trong những điều tưởng chừng như vĩnh hằng kia, lại tồn tại nhiều dang dở?
365 ngày, cộng thêm 6 tiếng dở dang, xếp vào năm cũ thì chẳng tròn trịa, xếp vào năm mới thì năm mới lại dồn ra dư thêm 6 tiếng.
Con người ở đâu, lúc nào, cũng hướng tới sự tròn trịa, viên mãn, vẹn toàn, nên ¼ ngày lại bị dồn qua dồn lại, tới tận 4 năm mới gom đủ một vòng ngày đêm Trái Đất tự quay.
Mà tôi, lại là một kẻ quanh năm suốt tháng mê mải góp nhặt những thứ chẳng vẹn toàn.
Nên so với tròn vành rõ ràng tôi thích khuyêt hơn.
Khuyết, để nhớ rằng còn cần thay đổi, còn cần cố gắng.
Dư 6 tiếng một năm, để khỏi phải lúc nào cũng vội vội vàng vàng.
Vì, lúc nào cũng còn thời gian.
Và tôi vẫn nói: Một năm của tôi, số ngày là 365 + ¼
Nguồn: truongton.net
Tác giả: Minh Tuệ
Designer: Diệp Minh Thụy