Truyện ngắn: Em Của Tôi
Tóc ngang vai xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn, làn môi mọng duyên dáng, biết nhẫn nhịn và luôn cam chịu, “yếu đuối khi muốn nhưng sẽ mạnh mẽ khi cần” là tất cả để nói về cô bạn thân 18 năm của tôi. Như một người chị cả trong gia đình, cô gái ấy luôn gồng mình lên gánh chịu những bão tố của cuộc đời.
Xem thêm các câu truyện khác:
– Chị – Thiên Sứ Mùa Thu
– Em Của Tôi ( Phần 2 )
Và chính sự kiên cường vượt qua khó khăn của em đã khiến cho tất thảy mọi người đi từ cảm phục đến yêu thương.
Ba mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ – cái khoảng thời gian mà đáng lẽ ra phải được nâng niu, được yêu thương, được bảo vệ trong vòng tay của cha mẹ… Thay vào đó chỉ còn là những khoản cô đơn bao phủ lên cuộc đời bé nhỏ. Sống cùng bác ruột, luôn dùng đồ cũ của anh chị để lại, làm tất cả những công việc to nhỏ trong nhà và phải chịu đựng ánh mắt không hài lòng của người khác.
Em đã sống mà lạc lõng ngay giữa những người thân ruột thịt của mình, không được sẻ chia, không cả tình yêu thương đơn thuần, rồi cô gái nhỏ đó lớn lên, xinh đẹp và giỏi giang, mặc cho sự bất công của cuộc đời. Như một bông cúc dại vươn mình trong giông tố, nhỏ bé mà kiên cường. Không được hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ bố mẹ thì đã sao? Chưa từng có được những bộ quần áo mới cho riêng mình thì đã sao?
Không kể về những “ cái mới” được bố mẹ dành tặng cho như các bạn gài khác, em chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười, im lặng và chấp nhận. Không thể chưa một lần cảm thấy ghen tị hay tổn thương, nhưng thứ tâm trạng ấy chưa từng được thể hiện ra ngoài. Trong mắt tôi, điều làm em hạnh phúc nhất là mỗi buổi sáng chủ nhật bắt hai chuyến xe bus để lên được với mẹ, nghe mẹ hỏi han những câu chuyện hằng ngày, ăn một bữa cơm mẹ nấu và được nằm trong vòng tay mẹ ngủ say…
Những điều nhỏ nhoi ấy tưởng chừng như rất tầm thường trong cuộc sống bộn bề này. Với những đứa trẻ được đủ đầy trong hạnh phúc, trong bao bọc như tôi thì nó quá đỗi đơn sơ. Chỉ khi tôi nhìn thấy khuôn mặt an yên của em trong vòng tay bao dung, nghe những lời quan tâm yêu thương đó, tôi mới nhận ra rằng, giây phút ấy thật bình yên biết bao, thiêng liêng biết bao. Những ước mơ xinh đẹp mà đã có lúc bị người khác chê cười là xa vời, em từng bước kiên trì thực hiện nó.
Cô gái nhỏ đó đã khiến những đứa trẻ được chiều chuộng và chưa từng biết cố gắng nhưng chúng tôi hiểu được rằng, hạnh phúc không thuộc về kẻ lười biếng và sự quyết tâm sẽ làm nên tất cả. Mọi người dần yêu thương em nhiều hơn, giúp đỡ sẻ chia với em nhiều hơn và coi em như tấm gương cảu một sự nghị lực to lớn…
Còn nữa…….
Tác giả: Hạ Thi Ân
Nguồn: Truongton.net