Khi Nào Trời Mới Nắng

27 Tháng Ba, 2015
Mưa tầm tã. Em vốn thích tiếng mưa rào rào. Năm ấy, nếu không nhờ tiếng mưa, người đã nghe tiếng khóc tu tu của em đằng sau lưng rồi.
Xem thêm các truyện ngắn khác:
– Cô gái của mưa (phần kết)
– Cô gái của mưa ( phần 1 )

Em lang thang giữa phố, vùi mặt kín trong lớp áo bông, giống như em đã từng giấu kín bản thân mình giữa dòng đời xuôi ngược. Bởi khi ấy em tin rằng chỉ cần cuộn lại, chỉ cần nhút nhát như một con rùa, là tâm em sẽ không bao giờ thương tổn nữa. Nhưng mà, sau đó em đã từ bỏ suy nghĩ ấy. Chỉ vì lời tỏ tình em giấu kín trong lòng chưa kịp thốt ra, từng từ từng chữ vương vấn nơi môi chua xót, mà người em thương đã đi qua đời em mất rồi. Cũng chỉ tại em ngốc nghếch quá. Khi em bọc kín bản thân mình trong lớp vỏ bảo vệ, em vẫn xây xước đấy thôi. Xây xước bởi chính những gì em tin tưởng nhất.
Dòng cảm xúc hoen ố treo lơ lửng trong tâm trí em, nhắc nhở em biết nuối tiếc về những gì đã qua.
Em bước vào quán cà phê quen thuộc. Chị chủ quán nhìn em cười. Nụ cười ấm thế! Làm em vui lên, yêu đời lên. Chị cho em li cà phê sữa, nóng bỏng lưỡi, vị cà phê ấm nóng đi vào “tỏa nhiệt” hết ruột gan, làm cho em trong một khoảnh khắc ấy, quên hết cuộc đời, quên hết con người xung quanh, chỉ còn em cùng với cà phê. Em vốn không thích cà phê đen. Đơn giản là nó đắng. Cho dù đã đi qua đủ đau thương, em vẫn sợ những gì cay đắng.
Trời bên ngoài vẫn mưa. Hơi nước bốc lên cửa kình mờ, như tâm trạng con người khi bỗng mất đi những gì trân quý nhất. Chỉ còn cái cảm giác mờ mịt ngu ngơ trách người hay tự trách bản thân?
Những hạt nước làm cho khung cảnh bên ngoài ngả nghiêng, chao đảo.
Em vẫn lẩn khuất giữa đời, giữa mưa. Mưa ôm lấy em dịu dàng như mẹ. Em tìm về em ngày nguyên vẹn nhất. Ngày nằm trong vòng tay ấm của mẹ như vòng tay mưa bây giờ. Ấm lắm! Ngây thơ lắm!

 Cái ngày em dốc hết ruột gan, chuẩn bị thú nhận điều giấu kín trong lòng thì mưa rơi đột ngột. Mưa nhắc em cẩn thận, nếu không sẽ vấp phải thương đau. Thế mà em vẫn cố chấp. Ngốc nhỉ?
Khi đứng khóc ngoài trời mưa, ta sẽ có cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng. Em luôn tin mưa là một thực thể sống, bởi em đã cảm nhận được mưa, bởi em đã thấy mưa thấu hiểu và yêu thương em như thế nào. Đã nghe lời mưa nói, đã nghe tiếng mưa khóc. Cảm thấy mưa hôn lên đôi má dịu dàng. Biết được mưa nâng đỡ từng bước chân. Thấy được mưa rửa trôi nước mắt và cuốn đi hết buồn đau, dằn vặt.
Em cũng thương mưa nữa. Mưa như cố gái nhỏ chỉ biết khóc than. Cô gái ấy, có lẽ đã chứng kiến quá nhiều đau thương trên thế gian này đã tìm cách an ủi quá nhiều những người giống như em. Vậy mà cô không biết, bản thân cô đang ngày càng chất chứa quá nhiều buồn đau.
Em thực không muốn trời mưa nữa. Trời mưa, em chẳng nhìn rõ mặt người, tâm trí em mịt mờ hơi nước và lùng bừng như tiếng sấm trong mưa. Em khao khát trời quang mây tạnh, để em bước tiếp con đường của mình, để em tìm gặp được một người khiến em xao xuyến, để em nhanh chóng nói với người đó, những điều em định nói những năm về trước.
Thế nên, khi nào có cơ hội, em nhất định sẽ bắc thang lên hỏi ông Trời: “Bao giờ trời mới nắng?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *