– Em
– Gì anh?
– Mình chia tay đi!
– Anh bảo cơ? Em làm gì có lỗi?
Cô gái nghẹn ngào khóc nấc lên, chàng trai cúi đầu im lặng!
Họ yêu nhau 2 năm. Thời gian thật hạnh phúc. Chưa một lần họ lớn tiếng với nhau. Chưa một lần trách móc nhau và cũng chưa bao giờ họ không bằng lòng về nhau. Ấy vậy mà họ vẫn… chia tay.
Đọc xong đoạn truyện ngắn ngủi ấy trong em có khá nhiều suy nghĩ. Phải chăng tình yêu không phải lúc nào cũng cười vui và hạnh phúc. Với một ý nghĩ non nớt của 1 cô bé mới vào đời như em thì em cầu mong tình yêu của em chỉ có vậy. Nhưng cuộc đời này có rất nhiều lối rẽ, có những lối rẽ đơn thuần chỉ là lối rẽ, nhưng không ít những lối rẽ nghiệt ngã và đau đơn. Và có lẽ chấp nhận anh vào lòng là một lối lẽ khá phức tạp trong em.
Có thể ta chưa hiểu nhau nhiều hoặc tình yêu của a và của em chưa đủ lớn để gọi là của nhau. Có ngốc quá không khi em bảo rằng em tin anh kể cả những lúc anh nói dối em. Thôi anh à! Em sẽ không bao giờ suy nghĩ đến ngày sau nưa. Em sợ em phải thất vọng khi nuôi 1 điều quá lớn lao trong mình!
Em chấp nhận mọi lối rẽ của cuộc đời. Nếu như ta yêu nhau thì ắt hẵn sẽ cùng đi về một hướng. Dù có chuyện gì xảy ra. Và em sẽ chấp nhận anh như một duyên số của đời mình.
Cảm ơn câu chuyện của ai đó để em có thể hiểu hơn về tình yêu.