Những ngày đầu xa nhà, tôi gọi điện thoại liên tục. Dù sao trong kí ức của một đứa mười tám năm chỉ có quanh quẩn nơi quê nhà, hầu như không đi đầu rời xa nhà mình quá vài ngày. Quanh năm đều được ba mẹ bao bọc chăm sóc thì làm sao có thể chịu nổi cảnh xa nhà, xa người thân. Với tôi bấy giờ không gì có thể thay thế được gia đình mình, gia đình là một điều gì đó mà quan trọng hơn hết thảy với tôi, nơi đó có bố mẹ, có những đứa em đã đồng hành với tôi suốt thời gian qua, cùng chia ngọt sẻ bùi.
Xem thêm các truyện ngắn khác:
– Mưa Của Thành Phố (phần 1)
– Mưa Và Kí Ức (Phần Kết)
Cứ ngỡ thời gian dài sau vẫn như thế, tuy nhiên rồi sau đó tôi cũng lãng quên dần. Tôi quên, vì tôi bị mê hoặc bởi cái hoa lệ náo nhiệt của thành phố này. Sự phồn hoa và mới lạ của thành phố làm tôi như một đứa trẻ đều mải mê đi khám phá những điều mới lạ. Cái thành phố đông đúc, ồn ào, xa hoa, những điều mà vùng quê thanh bình bé nhỏ của tôi không thể nào có được.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, định mệnh cho tôi gặp em, chúng tôi cùng nhau đi qua những nồng nhiệt nhất của tuổi thanh xuân. Tan rồi hợp, hợp rồi lại tan, cuối cùng chẳng giữ lại được gì cho nhau, ngoài sự cô liêu hoang vắng, ngoài những nối nhớ cồn cào nơi trái tim. Lặng lẽ mình tôi trôi nổi trên thành phố phồn hoa mà quá đỗi lạnh lùng cô đơn này.
Cuộc sống ở thành phố đã dạy cho tôi nhiều điều, khác với người nhà quê chúng tôi, có sao thi nói vậy. Ở cái thành phố này, cười và nói với nhau mà trong lòng thì đầy toan tính thiệt hơn, làm sao để chà đạp người khác xuống bùn lầy nhanh chóng nhất, đẩy con người ta đến sự tàn nhẫn nhất có thể, sống như vậy mà không thấy mệt sao? Sống chỉ như là phù du tạm bợ, chỉ bám vào cuộc đời thành công hay thất bại.
Người ngược người xuôi mau chóng trở về tổ ấm gia đình, còn tôi thảng thốt không biết đi về đâu, bởi vốn dĩ nơi thành phố xa hoa náo nhiệt này đâu phải là nhà của tôi. Mưa vẫn cứ rơi, hòa tan những hồi niệm day dứt vào khoảng trời trắng xóa.
Để rồi khi tất cả đã qua, chỉ còn mình tôi ngồi đây họa kí ức thành những cơn mưa.
Nguồn: truongton.net