Trong cái mảnh đời còn đầy rẫy chênh vênh, có “những họ” định nghĩa mưa trong cái suy nghĩ đơn thuần. Họ nghĩ – À, mưa ấy chỉ là cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Có “những họ lãng mạn” trong cái sự suy tư về nó, quy về thứ được gọi là tình yêu. Con người ta thường nói “ tình yêu trong mưa rất đẹp “ với tuổi trẻ đam mê muốn “buộc gió”, “tắt nắng” ấy không thể thiếu sót nổi những chuyện tình trong mưa.
Xem thêm các truyện ngắn khác:
– Khi Nào Trời Mới Nắng
– Cô gái của mưa (phần kết)
Những câu chuyện mang nét lãng mạn, những yêu thương chia ly khiến nước mắt hòa vào mưa. Rồi còn thêm cả truyền thuyết mưa ngâu Ngư Lang, Chúc Nữ ấy có đau, có hạnh phúc. Họ đau vì họ bị rào cản ngăn cách. Họ hạnh phúc vì sau những tháng ngày đợi chờ mòn mỏi họ lại được gặp nhau. Khoảnh khắc, giây phút tái ngộ ấy đập tan đi cái ranh giới ràng buộc, thỏa lòng cho những nhớ nhung da diết. Mưa ngây là nước mắt họ chăng?
Hay là trời đất ban cho họ một khung cảnh lãng mạn, cô đơn nhất thế gian chăng? Trong cái sự “ vòng vèo” và “ chùng chình” của tuổi trẻ giờ, tình yêu cũng xuất hiện cùng với mưa đấy. Trong mưa, đôi bạn trẻ tỏ tình với nhau. Trong mưa đôi bạn trẻ trú mưa trên những khoảng góc phố lặng như tờ và chỉ có tiếng mưa rơi rả rích. Cái khoảng không gian ấy làm họ gắn bó hơn, được giãi bày tâm sự ủ ấp trong lòng. Trong mưa, đôi bạn trẻ chia ly, rồi “ đường hai ngả người thương thành lạ”
Tôi còn nhớ, đám bạn thân ấy gặp lúc cơn mưa thi nhau tắm mưa. Mặc cho có ướt hết quần áo, quên cả cái sợ sệt ba mẹ la rầy mà thỏa sức vui đùa. Té nước vào nhau, bước chân mạnh tạo nên những tiếng động vui tai. Thời “ trẻ trâu” đấy ạ. Nhớ chứ, thời học sinh ấy đạp cái xe trong cơn mưa rào. Đữa hét, đứa hát những bài về mưa. Đang ngân nga hát bỗng nhiên một chiếc ô tô đi nhanh qua chỗ chúng tôi, bắn té tát hết vào người, quần áo lấm lem hết.
Nhưng vẫn cười ngây dại. Thời học sinh với những cơn mưa đpẹ thật đấy. Mưa đến, ngồi một góc xó nhà thấy buồn. Buồn vì cái cuộc tình dễ đến dễ đi. Nó bắt đầu từ mưa và kết thúc cũng mưa. Quằn quại, đau đớn trong những ngày tháng tưởng chừng như ngày tận thế ấy. mông lung, dai dẳng trong những suy nghĩ tiếp nối nhau. Nhớ về ngày đầu và ngày cuối dưới cơn mưa. Mưa – đã từng là nỗi ám ảnh nhưng chính mưa lại là một sự khởi đầu để giải thoát nỗi ám ảnh đó. Khác rồi!
Vẫn còn lắm sau những cơn mưa…