Em đến với Sài Gòn vào mùa mưa. Khi nơi em ra đi đã bắt đầu hanh hao gió lạnh. Anh hẹn em vào một chiều café mưa tầm tã. Con phố dài lênh láng nước vì mưa.
Xem thêm các truyện ngắn khác:
– Mưa thu ơi! Yêu Thương Khô Cạn Rồi
– Vũ (phần kết)
Xem thêm các truyện ngắn khác:
– Mưa thu ơi! Yêu Thương Khô Cạn Rồi
– Vũ (phần kết)
Em chờ anh bên khung cửa kính mờ hơi nước. Nhìn dòng người tất tả ngược xuôi. Nét mặt em thản nhiên mà lòng bề bộn. Cách hai giờ bay chắc người đó đang kiếm tìm.
Anh đến. Giày ướt nước. Áo quần công sở. Tóc hơi rối và ướt. Không hẳn phong trần cũng chẳng ra lịch lãm. Vẫn bảnh bao! Lần đầu mình gặp mặt, không có một lời chào. Chỉ một ánh mắt và một nụ cười trao nhau. Mà ấm áp. Mà nên thân thuộc! Ngồi cùng nhau bên khung cửa kính. Ngắm phố phường qua màn nước nhạt nhòa. Vài câu chuyện phiếm. Không quá nhạt mà cũng chẳng đậm đà.
Những ngày sau, em và anh như đôi bạn lâu ngày gặp lại. Anh đưa em đi khắp Sài thành. Giọng em ấm và ngọt, giới thiệu như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Em nói vậy, anh chỉ cười rồi nói một cách thản nhiên: “Vì anh yêu Sài Gòn!”
Em khẽ chùng lòng, nhớ miền đất đó – mảnh đất em sinh ra. Em cũng yêu miền đất đó lắm chứ! Dù còn bao khiếm khuyết, đó vẫn là miền đất yêu nhất của em! Và ở nơi đó, cũng có một người từng nói với em “Vì anh yêu thành phố này!”
Ngày thứ sáu em đến với Sài Gòn, chiều, anh và em lang thang trên đường Anh Dương Vương, trời lại mưa. Mưa xối xả, ào ạt. Anh nhìn em như hỏi ý kiến, em khẽ mỉm cười thay câu trả lời. Hai đứa tiếp tục đi.
Em lại nhớ, có một người chẳng bao giờ cho em tắm mưa, lần nào cũng là người đó bắt em đứng chờ rồi chạy vụt đi. Để rồi sau đó, em vẫn được đi dưới làn mưa, chỉ là không bao giờ bị ướt, chỉ là chiếc ô lúc nào cũng là người đó che cho em, chỉ là nguwoif đó ướt hết. Chỉ là lần nào người đó cũng nói “ Rồi ốm ai chăm!”
Tối đó về khách sạn, em ốm thật. Sốt và nhức đầu. Em nhắn tin bảo anh hủy cuộc hẹn ngày mai, anh hỏi em có mệt nhiều không và dặn nhớ giữ gìn sức khỏe. Vẫn giọng ấm và ngọt. Em cảm ơn!
Nguồn: truongton.net