Để hoàn thành luận văn của mình, tôi quyết định lên kế hoạch cho một chuyến đi thực tế đến với những ngôi nhà tình thương, mái ấm của các em nhỏ mồ côi và tật nguyền. Không phải nơi nào cũng có cơ sở vật chất đầy đủ , có những nơi chỉ đơn thuần là một căn nhà đơn sơ của một trong các mẹ ở đây, để các em có nơi để về, có người để quan tâm chăm sóc.
Xem thêm các câu Truyện khác:
– Thiên chức (phần kết)
– Cô gái của mưa ( phần 1 )
Nhưng có một điểm chung ở những ngôi nhà này, đó chính là sự ấm áp, chững tiếng cười hạnh phúc bình dị của các mẹ và đàn con nhỏ không máu mủ ruột thịt. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đáng nhớ về những người phụ nữ đã làm mẹ “con người ta”
Xem thêm các câu Truyện khác:
– Thiên chức (phần kết)
– Cô gái của mưa ( phần 1 )
Nhưng có một điểm chung ở những ngôi nhà này, đó chính là sự ấm áp, chững tiếng cười hạnh phúc bình dị của các mẹ và đàn con nhỏ không máu mủ ruột thịt. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đáng nhớ về những người phụ nữ đã làm mẹ “con người ta”
Có lẽ người phụ nữ để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là chị, một người phụ nữ đảm đang hiền hậu, gương mặt đẹp dịu dàng dù những vết chân chim đã ghi lại dấu ấn theo năm tháng. Tôi gặp chị lần đầu tiên tại một ngôi nhà tình thương cưu mang các em bị mắc căn bệnh “ thiểu năng” , các em đều ngẩn ngơ, chợt cười rồi chợt khóc, có lúc lại gào thét dữ dội không rõ nguyên nhân.
Chị tuy là vị nữ giám đốc của một công ty lớn, nhưng cách chị ăn mặc lại giản dị, đối với công việc chăm sóc cho những em nhỏ thiểu năng không một chút né tránh. Có một hôm, ngồi bên cốc trà xanh ấm nóng, đắng nghét cả họng, chị đã kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.
Chị mồ côi mẹ từ nhỏ, mẹ chị mất sau khi sanh cậu em trai, đến 2 tuổi vẫn chỉ nằm yên một chỗ cười ngây ngô, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng a a vô nghĩa. Cha và chị đau lòng khi nhận được kết quả khám từ bác sĩ, em trai chị bị chứng thiểu năng bẩm sinh. Không nỡ lòng mang em trai gửi vào trại trẻ khuyết tật, chị cùng cha trải qua những tháng ngày khó khăn, vất vả chăm sóc cậu và lo từng bữa ăn cho gia đình, mà bây giờ nhớ lại khóe mắt chị chợt đỏ. Nhưng chị chưa bao giờ trách giận, đem khó khăn làm động lực để vươn lên. Những gì chị có được hôm nay hoàn toàn là do sự cố gắng không ngừng nghỉ mà không phải bất kì một người phụ nữ nào cũng làm được.
Nội dung sưu tầm từ website: truongton.net
Hình ảnh mang tính chất minh họa được lấy từ trung tâm Nhân Đạo Quê Hương: Mẹ Huỳnh Tiểu Hương được xem là một trong những mẹ đông con nhất của Việt Nam…