Thiên chức (phần kết)

24 Tháng Ba, 2015
Khi được hỏi về gia đình, thật lạ vì một người phụ nữ tài sắc như chị lại vẫn là một bóng hồng cô đơn, Chị kể về “ người chồng hụt” của mình. Anh là một kĩ sư giỏi giang và thành đạt, hai anh chị quen nhau trong một lần bàn việc làm ăn. Yêu nhau thắm thiết hai năm, chị lúc nào cũng chăm sóc anh chu đáo, dù bận rộn công việc nhưng chị không bao giờ lơ là vun đắp tình cảm đẹp của hai người. 

Xem thêm các câu Truyện khác:
– Thiên Chức (Phần 1)
– Cô gái của mưa ( phần 1 )

Anh dẫn chị về ra mắt gia đình, chị đảm việc bếp núc, lễ phép, chu toàn nhưng gia đình anh đối với chị lạnh nhạt. 


Chần chừ mãi anh mới dám nói cho chị biết, mẹ anh là người cổ hủ nên khi nghe anh bảo chị tuổi Dần bà đã không ưng trong lòng, đi xem bói thì “ thầy” phán rằng anh chị không hợp nhau, chị lại có tướng “sát phu”. Phụ nữ mà quá thành đạt sẽ “leo lên đầu chồng”, hơn nữa gia đinh chị gia cảnh vốn nghèo lại có đứa em bệnh tật. Cô em gái của anh còn ác ý bảo rằng ai mà biết được chị có sanh một đứa con thiểu năng như thế hay không. Mặc dù anh nói sẽ thuyết phục gia đình nhưng linh cảm của người phụ nữ nói cho chị biết rằng anh đã lung lay. 

Cứ tưởng cuộc đời chị cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc sau khi đấu tranh với gia đình nhưng sau khi nhận được giấy khám sức khỏe trước khi đăng kí kết hôn, chị đã hoàn toàn quỵ ngã trước dòng chữ lạnh lùng” Tử cung hẹp, khả năng thụ thai thấp”. anh chỉ an ủi chị cho có rồi dần dần rút lui, chị chủ động cùng anh nói lời chia tay kết thúc 4 năm trời yêu nhau, lễ cưới trong tưởng tượng của chị cũng biến mất. Mất đi niềm tin, chị đem tình yêu dành hết cho những đứa trẻ mắc bệnh bị bỏ rơi như em trai chị và lập nên mái ấm hiện nay.

Cuộc nói chuyện kết thúc với một nụ cười có phần mệt mỏi của người phụ nữ ngoài 30, nhìn theo bóng dáng chị ra về tôi chợt chạnh lòng. Một người phụ nữ tuyệt vời như chị lại không tìm được hạnh phúc chỉ vì những quan niệm đã từ rất xa xưa. Xã hội ngày càng phát triển, nhưng đâu đó vẫn có những lề lối phong kiến còn tồn tại và phá hủy hạnh phúc của những người phụ nữ như chị. Tôi vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng trước khi chị ra về “ Phụ nữ được sinh ra đều có bản năng làm mẹ. Đó là thiên chức của chúng ta. Chị không thể có một đứa con cho riêng mình thì những đứa trẻ mồ côi sẽ là con của chị. Hiện tại chị vẫn cảm thấy hạnh phúc”. 

“Mẹ” không chỉ để gọi người máu mủ ruột rà sinh ra mình mà còn dành cho những người phụ nữ như chị, như các “mẹ” khác dành cho cả cuộc đời để chăm lo cho những đứa trẻ bất hạnh. Tựa như những vì tinh tú trên trời cao, trái tim họ rộng lớn như biển khơi ôm vào lòng những mảnh đời nhỏ bé, những sinh mệnh bất hạnh được sinh ra thiếu thốn tình thương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *