Tình Yêu Dại Khờ Trong Tôi P2

Một tuần, 2 tuần trôi qua và cơ thể của nó cuối cùng đã phải lên tiếng cảnh báo với hy vọng nó sẽ ăn. Vậy mà… nó mặc kệ, miễn xỉu được thì thứ gì nó cũng làm. Và rồi nó đã hoàn thành được “tâm nguyện”. Lớp nó chỉ có 4 thằng con trai ( lớp chuyên văn mà ), tất nhiên anh chàng nó thích sẽ được giao nhiệm vụ cõng nó ( ai biểu cao to nhất trong 4 thằng, lại còn là bí thư nữa). Và điều hiển nhiên nó đã dự đoán đúng, nó thật sự sung sướng vì đã hoàn thành được tâm nguyện mặc dù từng mạch máu trong cơ thể nó đang đông cứng lại, cơ thể co rúm lại như một con tôm nhỏ, từng bó cơ xoắn lại với nhau thành cục, lồng ngực thì đau đến tê tái và quả tim thì dường như đang có ai đó bóp nghẹt lại, quả thật vô cùng khó chịu. Nhưng tận sâu trong tâm hồn nó là từng sợi notron thần kinh đang rung lên vì hạnh phúc.

Giờ nghĩ lại thấy mình ngu khủng khiếp!!!. Thế đó, chỉ vì một lần được hắn cõng trên vai mà nó phải chịu đựng như vậy đấy. Tất nhiên, hắn không bao giờ lắm nó thất vọng. Lúc cõng nó trên vai hắn hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng dỗ dành nó. Phải nói là hắn có 1 giọng nói mà không đứa con gái nào có thể làm lơ được khi hắn lên tiếng. Giọng nói đó ngọt ngào còn hơn kẹo mạch nha.

Dù sau mỗi lần xỉu nó đều mệt khủng khiếp nhưng nó không bao giờ muốn dừng lại việc đó. Vì nó mong muốn cái cảm giác ảo tưởng ngọt ngào đến khốn nạn đó như một con nghiện thèm thuốc. Và cứ thế tình trạng đó cứ tiếp diễn kéo dài mãi… cho tới hết năm lớp 10.

Nhận được tờ giấy liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh, mẹ nó hết sức bàng hoàng khi biết con gái bà đã xỉu 20 lần trong một kỳ, và điểm số tụt dốc thậm tệ chỉ vì tình hình sức khỏe yếu.

Kết thúc năm học, nó may mắn đứng đầu lớp vì kết quả thi khá cao ở 2 môn Toán, Văn. Và lẽ dĩ nhiên trong đó có sự kỳ công bồi bổ thực phẩm đầy đủ chất dinh dưỡng cộng với một hình phạt thép mà mẹ nó đã đặt ra nếu không “thực thi”. Và cái mối tình ngu ngốc của nó cũng đặt dấu chấm hết khi nó biết hắn đã có người yêu, và người đó không ai xa lạ mà lại là một con nhỏ lớp bên mà nó ghét cay ghét đắng. Ôi một thời ta vụng dại… Đó là người thứ 1.

Thằng con trai thứ 2 còn đáng ghét hơn vì đã làm cho nó thấy được cuộc sống này không TOÀN MÀU HỒNG. Ấy vậy mà nó vẫn cứ cắm đầu mà thích…

P/s: Thật sự hôm nay rất buồn, nhưng không hiểu sao vẫn thấy trong lòng đỡ trống vắng khi bước chân vào đây. Thanks Eureka! Lần sau nếu có thời gian hay chuyện gì chắc chắn sẽ vào đây và viết tiếp. Thanks anh Nam và chị phục vụ chưa dám hỏi tên. Cảm ơn cả Eureka này thêm một lần nữa nha… ^_^!!!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *