Tình Yêu Dại Khờ Trong Tôi

23/7/2012
20 tuổi, nó ngẫm lại một chặng đường dài nó đã qua… không biết là nên giật mình hay bật khóc, bật cười đây? 20 tuổi, nó có những cái đáng được gọi là trải nghiệm không nhỉ?
Nó cũng không biết. Về việc học hành nó đang là một cô sinh viên khá trong một trường cao đẳng, nó có những người bạn tốt, một gia đình yên ấm, một mái nhà để đi về. Về tình yêu, cái này gọi là gì nhỉ? Nó cũng không biết, chỉ biết là nó đang vướng vào một cái vòng lẩn quẩn, một cái vòng với 4 gã đàn ông cùng một cái tên.

Thật khó tin, nếu nó không phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của nó thì thật sự nó cũng không tin là nó có tới 4 thằng đàn ông cùng một cái tên xuất hiện trong đời, mỗi người đàn ông qua đi đều để lại cho nó một nỗi buồn, một niềm vui, một chút hạnh phúc pha lẫn khổ đau…

Liệu đâu mới là hoàng tử bạch mã mà nó đã từng ao ước? Nó không biết, có thể là một trong 4 người hoặc cũng có thể là không ai cả. 20 tuổi, bằng 20 năm nó tồn tại trên cõi đời, 20 năm ngày nào cũng được tận hưởng ánh mặt trời mỗi sáng, 20 năm sống trong sự đùm bọc của ba mẹ, anh chị… 20 năm, đã 20 năm rồi cơ đấy… Nó không phải là một cô gái xinh đẹp, tất nhiên nó biêt. Nó không có gì đáng để người ta để mắt tới, trông nó bình thường tới thậm tệ…

Giai điệu của bài hát Cry on my Shoulder vang lên… Nó bất chợt nhớ, hình như nó chưa bao giờ được yêu thương thật sự, tất cả mọi thứ nó có chỉ là con số 0, con số 0 cho những gì nó đã cho đi mù quáng và vứt bỏ tàn nhẫn…

Bất chợt nhớ tới người đầu tiên nó thích, một mối tình học trò dễ thương mà nó dành tặng cho cậu bạn cùng lớp. Không toan tính, vụ lợi, không đắn đo suy nghĩ được gì và mất gì. Đó là cái cách nó yêu hay thích một người. Tất nhiên mối tình đầu cũng không ngoại lệ. Nó thích cậu bạn đó vì đơn giản nó thích giọng nói dịu dàng của cậu ta thôi. Nó thích nhìn cách cậu ta cười, cậu ta nói, cậu ta đối xử với mọi người, , tất nhiên trong đó mọi người đều như nhau không ngoại trừ nó. Hồi đó nó ngốc thật, rõ ràng là thích người ta vậy mà không biết cách bày tỏ, để rồi cứ ôm chặt mối tình đó suốt 2 năm cấp 3, mãi tới năm 12 khi cậu bạn đó chuyển lớp nó mới quên cậu ta được. Thường thì ai cũng nói dân chuyên văn sống rất khác người, quả đúng vậy và tất nhiên nó sống cũng rất khác người. Nó nóng tính, nhạy cảm, dễ tổn thương và đặc biệt là khá bốc đồng. Có lẽ vì bốc đồng nên nó thường chọn cách thể hiện tình cảm của mình ngu ngốc nhất. Nó thích cách được người nó thích nũng nịu, vỗ về vậy là nó quyết định nhịn ăn sáng. Mỗi sáng nó phải đạp gần 10 cây số để đến trường với cái bụng đói meo, trống không. Tất nhiên, nó chả bao giờ ăn, mặc dù rất đói bụng vì nó đang cố gắng để … xỉu!

Hết Phần Một

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *