Được 3 năm, lần đầu tiên Vũ và Đan cãi nhau một trận lớn, ngỡ chực chia tay.
Đan tới nhà tìm Vũ, hôm ấy trời chuyển lạnh, Đan mặc một chiếc sơ mi mỏng tanh, chỉ mấy ngày mà cô bé như sụt đi mấy cân vậy, đôi mắt sưng đỏ cùng gương mặt hốc hác.
Xem các truyện ngắn khác:
– Vũ (phần 1)
– Vũ ( Phần 2 )
Thấy tôi mở cửa, Đan gượng cười, anh à, Vũ có ở nhà không?
Tôi nghiêng người để Đan vào nhà. Cửa phòng VŨ mấy ngày nay đóng chặt, tôi gõ cửa, thấy Đan đứng sau lưng, Vũ nheo mày rồi đẩy cửa để Đan vào.
Đan về rất nhanh, cốc sữa tôi pha vẫn chưa kịp nóng mà đã nghe thấy tiếng bước chân chạy ra ngoài.
Vũ chậm rãi ra đến phòng khách. Đan nói chia tay, em bảo vậy.
Tôi đến bên cạnh vỗ vai Vũ, hít một hơi thật sâu, nói ra những lời trái lương tâm mình.
Còn không đuổi theo đi, em muốn thế thật à?
Vũ sững người nhìn tôi mấy giây, chợt em chạy ra ngoài.
Tôi chậm rãi đi theo Vũ, ở phía sau lẳng lạng nhìn.
Trời đổ mưa rào, Vũ đứng trong màn mưa ấy, bắt lấy tay Đan run rẩy. Em ôm Đan rất chặt, như dùng hết toàn bộ sức lực ghì sâu vào lòng mình.
Tôi lui vào góc tối, trượt dần rồi chậm rãi ngồi xuống bên tường.
Vũ cầu hôn vào một ngày mưa cuối thu, năm 23 tuổi, em nói, cung Cự Giải cầu hôn vào ngày mưa có tỉ lệ thành công cao nhất.
Tôi hỏi trẻ như vậy đã định kết hôn sao?
Em cười, nhanh cưới vợ cho mẹ và dượng có cháu bế, ai như anh ế đến tận bây giờ.
Vũ mượn một phòng trà của một người bạn, chuẩn bị kĩ lưỡng đến từng chút một. Bản Cannon in D tôi dạy em cũng đánh đi đánh lại đến 5,6 lần. Em lo lắng, không ngừng hỏi, Hiên, đánh như vậy đã ổn chưa?
Tôi vuốt tóc Vũ, thật lâu rồi tôi không vuốt tóc em như vậy. Vũ cũng bị hành động của tôi làm cho ngẩn ngơ.
Đánh hay lắm rồi, sợ gì chứ. Tôi gõ trán em cười cười.
Vũ lấy tay xoa xoa trán, vẻ mặt phụng phịu.
Nguồn: truongton.net