Anh đừng làm như em là trẻ con.
Tôi định nói vài lời, nhưng lúc này nhân vật chính xuất hiện. Trông thấy Đan, mắt Vũ ánh lên hạnh phúc. Tôi lui lại rồi ra ngoài bằng cửa sau.
Ngày ấy trời mưa rất lớn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mưa đang không ngừng rơi xuống, mưa to như vậy nhất định em phải thành công nhé. Vé máy bay nằm sâu trong túi, tôi đi mà chưa nói với Vũ lời tạm biệt.
Vũ vẫn hay gửi mail cho tôi, Hồi đầu em hay trách tôi đi mà chẳng nói một lời nào. Thư trả lời của tôi vốn rất dài, đã viết thật lâu, từ ngày đầu tiên nhận được lời chấp nhận cho đơn đăng ký học bổng, nhìn những dòng chữ ngay ngắn trước mặt, tôi khẽ thở dài, lại đưa tay nhấn xóa, từng con chữ lui về phía sau cho đến khi trước mặt là một khoảng không trống rỗng.
Bề bộn công việc quá. Xin lỗi em, khi nào về sẽ mua thật nhiều quà.
Mail của Vũ lúc nào cũng rất dài, em kể về chuyện gia đình gần đây, kể về Hà Nội thay đổi nhiều thế nào, có lần ở cuối thư Vũ hỏi, đám cưới em, anh sẽ về dự chứ.
Chắc là không, thí nghiệm của anh vẫn chưa đâu vào đâu. Tiếc thật, nhớ gửi ảnh cho anh nhé.
Phải hơn một tuần sau tôi mới trả lời em, mail của Vũ cũng thưa dần.
Những ngày cuối tuần, tôi vẫn hay đến công viên gần nhà ngồi. Nhìn lũ trẻ vui đùa chạy vòng quanh, lại bất giác nhớ tới trò chơi đuổi bắt năm ấy mà khẽ mỉm cười.
Lần nào chơi cũng vậy, ở phe nào cũng thế, Vũ đều ra sức chạy hết sức mình, bởi không ngừng tập luyện thế nên chiến thắng đến với em như một món quà từ việc nỗ lực. Tôi chợt ngẩn người tự hỏi, nếu mình chạy hết sức, mọi chuyện sẽ đi đến đâu, phần thưởng của mình sẽ là gì?
Mải mê theo đuổi suy nghĩ trong đầu, không biết ghế bên cạnh từ lúc nào đã có một người ngồi xuống.
Ngày nào cũng thấy anh ngồi ở đây, làm quen được không, gọi tôi là Kou
Tôi bật cười.
Lại là mưa.
Nguồn: truongton.net