Trời đã tối… tôi chở cô bé về nhà trên con đường vắng lạnh. Mưa tầm tã, đường phố mù mịt, xen lẫn là mưa rơi đến rát cả mặt làm cho tôi và cô bé nửa tỉnh nữa mê, chập chờn trong khung cảnh rất mãng mạn. Tôi rất thích vì đây là ngày đầu tiên tôi được hẹn hò cùng một cô bé. Dù gương mặt cô bé không thu hút mọi ánh nhìn, không có những đường cong tuyệt mĩ, nhưng tôi yêu cái cách mà cô ấy chay chuốt cho mình cái buổi tối hôm đó… và cô ấy vốn dĩ đã đẹp sẵn trong tâm hồn của mình rồi. Chúng tôi đã hẹn đi ăn tối cùng nhau, dạo phố mưa cùng nhau, ước những điều ước giản dị lên chiếc đèn hoa đăng, chỉ hai đứa… Trong tình cảnh ấy ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp, hoặc sắp sửa trở thành một cặp. Và có thể lắm chứ, cô bé sẽ trở thành mối tình đầu tiên của tôi… Tuy nhiên, bi kịch là tôi vẫn còn đem lòng yêu một người con gái khác :(. Một mối tình đơn phương thời học sinh cấp 3 cũng trong một đêm mưa như thế này 2 năm về trước. Cô gái kia đã chở tôi về nhà. Thật trùng hợp là khung cảnh hoàn toàn giống hệt như vậy. Khi ấy tôi đã trót trao trái tim mình và lên kế hoạch tỏ tình, nói lời tỏ tình đầu tiên cùng món quà nho nhỏ để thể hiện tình cảm của mình. Rất ngượng nghịu, rất lúng túng… tôi tặng quà cho cô gái rồi quên béng mình phải nói những gì… ngoảnh mặt…đi luôn @@… trong lòng lóe lên những hi vọng mẩu giấy trong hộp quà sẽ phát huy tác dụng vì đinh ninh rằng cô gái đó đã mến mình rồi. Vừa về đến nhà, chợt thấy lòng bất an… lái xen quay trở lại… hộp quà nhỏ nhắn đang nằm trên bãi rác… Tôi khi đó hoàn toàn tan nát nhưng không hiểu vì sao, sau khi nhận lời xin lỗi từ cô ấy, tôi lại tiếp tục chờ đợi… đã… 3 năm rồi…
Cô bé dựa lưng vào tôi, lặng nghe tôi vu vơ hát. Tôi hiểu cô bé cũng đang rất cô đơn, cần bờ vai nào đó để sưởi ấm. Có thể tâm hồn cô bé đang nghĩ về một điều gì đó, mong về điều gì đó. Nhưng tôi chỉ biết đáp lại bằng những câu hỏi giản đơn: ” lạnh không”, “mệt không”… Tôi suy sụp vì nhớ lại quá khứ, tôi buồn vì tôi thấy phần nào hình ảnh của chính mình trong cô bé ấy… 🙁
Xin lỗi cô bé, xin lỗi em vì tôi, vì mối tình 3 năm của tôi sẽ còn kéo dài lắm 🙁
… 1/11/2012.
Không gì là mãi mãi… Em tin vậy P à! ^_^. Em ghét anh gọi em ” cô bé” chúng ta bằng tuổi nhau mà…. (^_^)