Yêu Là Thế Nhưng Chỉ Cần Một Cái Buông Tay Là Xa

Ngày hôm qua là sinh nhật em, đúng 6 giờ sáng em thấy trước cửa phòng mình một chiếc lọ thủy tinh. Bên trong lọ đựng toàn cát và sỏi. Những hòn sỏi trắng muốt và những hạt cát lóng lánh. Không biết có phải nắng sớm làm cho nó đẹp hay vì em đang bất ngờ và hạnh phúc nên thấy nó giống như những hạt vàng nhỏ bé, sáng chói. Em nhìn lên cửa sổ phòng mình, một tấm bảng với dòng chữ ” happy birthday”, bên dưới là một bông hoa, à không một cành hoa mới đúng, một cành bằng lăng tím – thứ mà em thích nhất. Em nhớ một lần anh đã hỏi em sao em không thích những loài hoa được bày bán bán? Chúng thật đẹp và quyến rũ, sang trọng và cao sang. Em chỉ cười thật nhẹ.

Vậy tại sao anh lại yêu em? Em không đẹp, không hấp dẫn, cũng không thông minh, học giỏi lại vụng về, hậu đậu?

Anh không nói gì, im lặng… và phá lên cười. Anh hiểu rồi!

Hai chúng ta quá hiểu nhau, phải không anh? Và em yêu anh vì như thế. Chỉ thế thôi. Tình yêu của em, em yêu anh mãi.

Em gỡ tấm bảng xuống, mang cành bằng lăng và chiếc lọ thủy tinh vào phòng. Ngắm nhìn và mỉm cười. Em hiểu anh định nói gì, em cũng vậy. Em yêu anh, nhiều lắm…

… tháng ngày trôi qua…

Đôi khi dặn lòng đừng khóc, đừng buồn vậy mà cứ khóc, cứ buồn. Đôi lúc dặn lòng đừng đau vậy mà cứ đau. Cười nhiều, nói nhiều cuối cùng là chỉ để cơ thể được có thêm nhiều mooc phin, để trái tim được bình yên, nỗi đau được chôn chặt.

Và tất nhiên là để không thấy mình “alone”. Sự cô độc trong chính tâm hồn mình chắc sẽ khó gỡ bỏ. Nhưng… trái tim mình liệu có bình yên? Hơn ai hết em biết anh yêu em, thật sự anh yêu em và em cũng vậy. Nhưng dường như giữa 2 chúng ta là một con quỷ, nó đến để phá hoại tình yêu của em, hạnh phúc của anh. Em yêu anh, giống như sóng yêu thuyền, bướm yêu hoa, lá yêu cây, nắng yêu gió… Còn anh? Anh yêu em như thế nào? Tình yêu của anh làm em đau, bây giờ anh nói anh luôn xem em là bạn, một người bạn thân. Em biết anh đang nói dối. Anh đang lừa gạt em. Phải chăng đó là một trò chơi mà anh chọn? Anh chọn cách xa em nhưng luôn bên cạnh em, để em hy vọng rồi đau khổ. Em thật sự rất muốn biết lý do. Cái lý do em không thể nào biết được. Nhưng càng muốn tìm hiểu thì em lại càng không hiểu. Em và anh cuối cùng chúng ta đang chơi trò gì đây?

Có đôi khi yêu nhau quá lại không đến được với nhau phải không anh? Yêu nhau quá lại làm nhau tổn thương, đau khổ nhiều hơn phải không anh? Em sẽ đợi, đợi cái ngày em thật sự tìm được một người đàn ông thương yêu em như em đã yêu anh. Em sẽ không khóc, không dày vò vì anh nữa, em sẽ cố quên anh. Em sẽ để anh được ra đi trong thanh thản, bình yên và vĩnh viễn khỏi nỗi nhớ của em.
Em không muốn đợi chờ một sự vô vọng cả đời. Em bây giờ đủ tự tin và dũng cảm để bước tiếp rồi anh ạ, đừng lo cho em anh nhé!

Em yêu anh!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *